- Văn nghệ
- Thơ
Thuở ấy em còn thơ dại lắm
Tuổi trăng tròn lẻ chớm vào xuân
Đôi mươi, anh đã vào quân đội
Mấy bận về thăm, tủi tủi mừng.
Khép nép ngoài hiên, len lén nhìn
Má hồng, đôi bím tóc xinh xinh
- Kìa sao lính trận trông là lạ?
Khác hẳn ngày xưa bạn láng giềng...(!)
Lại nhớ ngày xưa trò cút bắt
Em còn nhỏ quá, chẳng cho chơi
Lon ton cũng chạy tìm chỗ trốn
Cắc cớ... ta cùng trốn một nơi?
Góc đống rơm vàng hương lúa mới
Anh xô, em đẩy... bực mình ghê
Muốn la mấy tiếng cho em biết
Lại sợ “quân thù” phát hiện ra.
Con gái kề bên... sao chán quá
Không chơi mà cũng núp đây nè!
Bực mình nhưng nghĩ thương thương lắm
Anh bỗng khom người cúi xuống che...
Bé tưởng cho chơi rồi đó nhỉ...?
Em cười má lúm đỏ hồng ra
Đến khi “bên địch” tìm ta được
Anh mới ngơ ngơ, tiếc tiếc là.
Biết mấy năm rồi không gặp lại
Nghe đâu em đã lấy chồng xa
Đống rơm ngày cũ không còn nữa
Gom hết trò chơi bỏ lại nhà.
Lâu quá, bây giờ anh nghỉ phép
Thấy em tay ẵm đứa con thơ
Nét buồn phơi nhẹ vào gương mặt
Mẹ nói: Chồng em đã hững hờ...
Ừ, cũng buồn cho một kiếp người
Duyên tình muôn nẻo lắm ai ơi
Em còn con dại, anh còn lính
Biết đến bao giờ có cuộc chơi...
Nguồn: FB Phan Hòa
Nay thời đã quá khác xưa
Nhìn các bà ngoại như chưa có chồng
Còn điệu, còn nét ba vòng
Bà ngoại nhưng thấy đường cong tuyệt vời.
Ra ngoài chỉ cần đi chơi
Trai đã lác mắt muốn mời cà phê
Bà ngoại gặp mấy râu dê
Vừa nhìn thấy thế lạc đề chuyển gam.
Tuy bà nhưng vẫn trẻ măng
Vẫn làm mí mắt vẫn xăm môi à
Trên đường lướt nhẹ tay ga
Đầu tóc cắt ngắn còn pha đủ màu.
Xưa bà cuốc vườn trồng rau
Mồm thì bỏm bẻm nhai trầu têm vôi
Bà giờ ăn mặc giời ơi
Váy thì váy ngắn khoe đùi hở lưng.
Lô, đề xóc đĩa đã từng
Còn là phan cứng của làng cầu banh
Các bà tính nhẩm rất nhanh
Chẳng như bà trước mớ hành mớ rau.
Bà giờ thích tán chuyện gẫu
Điện thoại faybup còn lâu mới rời
Bà giờ giỏi nắm sự đời
Thích vui văn nghệ, thích ngồi cà phê.
Lên bà nhưng đẹp khỏi chê
Trai trẻ còn thích, còn mê nữa là...
Nguồn: FB Vũ Đức Vinh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá